Sunday, 26 April 2009

To big to fail

[Tham khảo về cạnh tranh và chống độc quyền]

Quá lớn để "không" thể sụp đổ. 

Với tỉ số 51-1, Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua đạo luật chống độc quyền The Sherman Act ngày 8 tháng Tư năm 1890 - đạo luật có tên của Thượng Nghị Sĩ John Sherman, thuộc đảng Cộng Hòa tiểu bang Ohio, và là Chủ Tich Ủy Ban Tài Chánh của Thượng Viện. Sau đó đạo luật này được thông qua với tỉ số tuyệt đối bởi Hạ Viện ngày 20 tháng 6 với con số 242 phiếu thuận và 0 phiếu chống. Và cuối cùng nó được ký ngày 2 tháng Bẩy, 1890 và trở thành luật bởi Tổng Thống Benjamin Harrison. 

Chính sách "Quá lớn để có thể bị sụp đổ" hay "Too big to fail" là một ý tưởng về quản lý kinh tế thị trường theo đó thì những công ty thật lớn và có nhiều liên kết dịch vụ thương mại thì không thể để bị sụp đổ hay "Too big to [let] fail." Ý tưởng này tạo ra một khuyến khích ngầm bảo rằng các công ty thật lớn có thể làm những chuyên nguy hiểm đến sự sống còn của công ty và cũng sẽ được chính phủ cứu giúp. Và từ này: "Quá lớn để có thể bị xụp đổ" được dùng rộng lớn ra khi nói đến chính sách của chính phủ Hoa Kỳ cứu giúp bất kỳ nào công ty trong tình trạng kinh tế suy thoái hiện nay. Điều nàu nẩy ra một sự quan tâm về một ý tưởng "đạo đức nguy hiểm" trong công việc thương mại hằng ngày hiện nay. 

Hai hành động của chính quyền Hoa Kỳ nêu trên mặc dù cách biệt nhau hơn một trăm năm nhưng đã được đề cập đến trong một Ủy Ban Hỗn Hợp Kinh Tế trong tuần rồi. Theo các thành viên Quốc Hội trong Ủy Ban đã bàn cãi về thứ tự quan trọng để quyết định là một công ty như thế nào để có thể gọi là "Quá lớn để có thể bị sụp đổ." 

Các kinh tế gia nổi tiếng và chủ tịch của Ngân Hàng Trung Ường tại thành phố Kansas cũng đã bàn cãi là làm sao có thể kết luận là một công ty như American International Group - AIG đã có thể gọi là có đủ "lớn" chưa để giúp đỡ. Và họ muốn Quốc Hội cắt những công ty quá lớn thành nhiều công ty nhỏ để tránh Hoa Kỳ sẽ rơi vào tình trạng như hiện nay. Theo họ đạo luật chống độc quyền The Sherman Act có thể được dùng để cắt nhỏ những công ty Hoa Kỳ trong tương lai. 

Trở lại về tinh thần của đạo luật chống độc quyền The Sherman Act thì được dùng khi một công ty có âm mưu ngăn chặn hay kiềm chế bất hợp pháp những dich vụ về trao đổi mậu dịch kinh tế hay thương mại liên hệ đến những tiểu bang hay quốc tế. Đạo luật này không cho phép cá nhân hay công ty được quyền khống chế giữ độc quyền, tìm cách giữ độc quyền hay sẽ độc quyền quản lý, kiểm soát những dich vụ kinh tế, thương mại. Thế thì tại sao chính phủ Hoa Kỳ trong những tháng gần đây lại giúp đỡ các công ty "Quá lớn để có thể bị sụp đổ" này tiếp tục vững mạnh để trong tương lai sẽ khống chế các công ty nhỏ khác? 

Nhìn vào lịch sử thì đạo luật chống độc quyền chú trọng đến sự sát nhập giữa các công ty với nhau, phẩm chất của các sản phẩm sau khi sát nhập, hay độc quyền kiểm soát giá cả hay sản phẩm trên thị trường. Và chính sách của chính phủ Hoa Kỳ từ trước đến giờ dùng đạo luật này trong tình trạng kinh tế bình thường nhưng họ chưa bao giờ đối phó với một trường hợp đặc biệt như thời kỳ khủng hoảng kinh tế và chính trị hiện nay. Họ không biết hậu quả sẽ ra sao khi đang giữa chừng của cuộc khủng hoảng kinh tế mà áp dụng đạo luật chống độc quyền thì kết quả ra sao? Không ai lường được. 

Với đạo luật chống độc quyền The Sherman Act và Clayton Act đã có sẵn, dùng nó như một đạo luật khung, và nếu quốc hội Hoa Kỳ muốn làm cho luật lệ chặt chẽ hơn thì tương đối dễ dàng trong việc này. Theo họ thì mặc dù các công ty không độc quyền - như đòi hỏi trong đạo luật Sherman Act, nhưng nếu một khi công ty trở nên quá lớn - thí dụ trong kỹ nghệ tài chánh, thì quốc hội có thể nới rộng đạo luật Sherman Act ra bằng một đạo luật mới để phá nhỏ công ty tài chánh này. Đây là một điều tế nhị và luật pháp phải công bằng, quốc hội Hoa Kỳ phải định nghĩa là thế nào là quá lớn để có thể quyết định? Hay quá lớn nhưng nếu không ành hưởng mạnh đến kinh tế Hoa Kỳ nói chung thì có thể quyết định là quá lớn hay không? 

Chưa kể đến mặt khác của vấn đề là một công ty nếu được lớn thêm như thường thấy hằng ngày tại đời sống kinh tế Hoa Kỳ, bằng cách mua lại các công ty khác hay nhập chung với nhau, tạo ra những lợi điểm cho người tiêu thụ như nhiều dịch vụ tiện lợi mới, sản phẩm mới, giảm thiểu chờ đợi. Đây là một hình thức cổ điển mà các công ty muốn bành trướng. Thực tế là ai mà chẳng muốn mình giầu có và to lớn hơn một cách hợp pháp? Như vậy có phạm vào những điều khoản của đạo luật mới hay không? 

Với Ủy Ban Hỗn Hợp Kinh Tế và trong đó quốc hội hiện nay kiểm soát bởi đảng Dân Chủ với quyết tâm trừng phạt các ngân hàng tài chánh gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế kỳ này, họ cho rằng các ngân hàng thực sự giúp đõ mạnh mẽ cho kinh tế hằng ngày là các ngân hàng nhỏ và trung. Những dịch vụ của loại ngân hàng này thường ổn định và có tính chất đổi mới thường xuyên với khách hàng cho người dân Hoa Kỳ hơn là những ngân hàng to lớn liên quốc gia nhưng chứa nhiều rủi ro. 


Trong một nền kinh tế tư bản và cần thiết cho một xã hội dân chủ[*], thay đổi một chính sách quan trọng về kinh tế thường phải trả một giá mà không ai lường được. Một đạo luật mới có thể được ban ra trong đó sẽ có những bước thang mà theo đó một công ty có thể bị phá nhỏ ra làm nhiều phần. Không ai sẽ biết được điều gì sẽ xẩy ra tiếp nếu chúng ta chấp nhận những rủi ro mới. Kinh tế với những bựớc thang có thể sẽ thành công trong những thành phố nhỏ của những tiểu bang xa xôi hẻo lánh nhưng liệu nó sẽ thành công trong những thành phố có trung tâm kinh tế thương mại quan trọng bậc nhất trên thế giới như New York? Hay chúng ta tiếp tục chấp nhận là có những công ty quá lớn để có tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống chính trị của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. 

Không biết quyết định của quốc hội Hoa Kỳ sẽ ra sao nhưng trong đời sống kinh tế hiện nay, một công ty "Quá lớn để có thể bị xụp đổ" hay "Too big to fail" được định nghĩa là một công ty "Quá lớn để có thể quản trị nổi" hay "Quá lớn để có thể hiểu được" và nếu các ngân hàng không hiểu được và không quản trị được thì đây là điều rất nguy hiểm. Câu hỏi tiếp là liệu người dân Hoa Kỳ có muốn chính phủ Hoa Kỳ tiếp nhận những gì mà họ không hiểu được và quản lý được hay không? 

[*] Hoa Kỳ là môt quốc gia Cộng Hòa chứ không phải là Dân Chủ. Chúng ta có thể có một xã hội dân chủ nhưng trong một thể chế Cộng Hòa. 

Wednesday, 15 April 2009

Europe Vacation 2009

Just come back



Saturday, 21 February 2009

Trương Hạ Chuẩn

Photobucket




Thử google kết quả những trang tiếng Việt về Ha-Joon Chang. Thật ngạc nhiên: Tất cả các kết quả đều dẫn đến bài viết của GS Trần Hữu Dũng (viết về Chang và Dani Rodrik) và một bài ngăn ngắn trên Tạp chí Cộng Sản về kinh nghiệm quản lý đầu tư nước ngoài. Cộng thêm ở một vài forum và blog có ai đó nhắc qua đến tên đồng chí này. Trong khi đó bác nào phát biểu hoặc viết bài mà cứ tương vào cái tên chú nhà báo Thomas Friedman kèm theo mấy từ leng keng thế giới phẳng, lexus, oliu, blah blah... là lấy làm hãnh diện vô cùng. Tại Trung Quốc, khi nước này gia nhập WTO, một loạt các cuốn sách bàn về những mặt tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa đã được xuất bản. Ở nước ta, phải chăng chỉ mới có cuốn "Globalisation and its discontents" của J. Stiglitz được dịch?


Có thể nói, đệ tử sáng giá nhất của J. Stiglitz hiện nay chính là Trương Hạ Chuẩn - PGS Economics của Cambridge (sinh năm 63), công dân Hàn Quốc. Họ Trương còn được coi là thủ lĩnh của phái bất chính thống (heterodox) trong kinh tế học và đã tập hợp được một đội ngũ kha khá. Trước đây, cũng có một nhóm có ý định dịch một tuyển tập của phái này (mình có tham gia) nhưng vì nhiều lý do nên dự án không thành.

Trilogy làm nên hệ thống tư tưởng của họ Trương:

- "Kicking Away the Ladder" - Chỉ ra trong giai đoạn đầu của phát triển, các nước NDC (now developed countries) đã sử dụng các công cụ bảo hộ quyết liệt như thế nào để phát triển công nghiệp nội địa. Khi đã lớn mạnh, để tránh cạnh tranh từ các nước khác, các nước đó lại cổ súy cho thị trường tự do, cắt bỏ thuế quan,...Không giống như những gì hứa hẹn, một hệ thống chính sách và thể chế theo trường phái neo-liberalism có hại nhiều hơn là tốt đẹp cho các nước đang phát triển ngày nay. Điều này được ví với hình ảnh đạp đổ chiếc thang khi leo lên tới đỉnh để thằng khác không lên được. Cuốn này hiện là một trong những tài liệu được trích dẫn nhiều nhất trong các nghiên cứu về kinh tế phát triển.

- "Bad Samaritans: The Guilty secrets of Rich nations and the threat to global prosperity"

- "Globalisation, Economic Development and the Role of State"

Đó là chưa kể đến cuốn dựa trên PhD thesis "The political Economy of Industrial Policy".
Và một cuốn mới gần đây

- "The East Asian Development Experience: The Miracle, the Crisis and the Future"

Monday, 2 February 2009

Tuyết

Bão tuyết thế này thì cuối tuần đi London thăm đồng chí Tiến Linh chắc phải ngụy trang thành gấu Bắc Cực mất.

Gallery Snow in England: Coney Hall, Bromley, Kent: Tree branches covered in snow.Gallery Snow in England: Heavy Snow Falls Across United Kingdom

Gallery Snow in England: Heavy Snow Falls Across United Kingdom

3 / 45

London: A woman clears snow from her dog in St James's park

Photograph: Dan Kitwood/Getty Images































Gallery Snow in England: Mortlake: A sign advises passengers at Mortlake train station.

16 / 45

Mortlake: A sign advises passengers not to travel at Mortlake train station

Photograph: Tom Shaw/Getty Images
Gallery Snow in England : Snow in England

43 / 45

Kent: Rooftops covered in snow near Great Chart


Monday, 5 January 2009

Why THEY should pay PIT now

A recent news reported that: "The permanent committee of the National Assembly decided not to change the time which the (newly passed) Personal Income Tax Law to be effective, because the alteration was considered as out of legitimacy of the body." The decision means that from Jan 1st this year, those who have incomes fall into a certain threshold are required to pay this tax (myself is not included, sure!). Needless to say, as the budget deficit is worryingly increasing while tariff tax and revenues from oil have been significantly reducing due to regional and international commitments as well as disadvantages in global oil market, an alternative source must be found to finance that deficit. Some plans for a postponement or partly reduction/exemption are assumed to be submitted to the Politburo. Following the emergence of the fashionable stimulus package introduced some weeks ago, some high profile commentators argued that the delay of PIT should be supplemented as a component of the package. However, both theoretically and empirically, it may not work. The curious readers of this blog are suggested to read the literature on the Ricardian - Barro Equivalence which says that, simply by cutting current tax, aggregate demand, then output can not be expanded as expected, because at some point in the future, the budget deficit must be financed by increasing tax. Of course, this new classical tenet contains its own weaknesses, which are regularly attacked by New Keynesian theorists. Beside explicit or implicit unrealistic assumptions of a perfect capital market, the fixed path of government expenditure, or the inter-generational concern, the argument seems not having enough consideration on the political consequences of such populist policy. In this dooming days, such a news may be a possible tranquillizer for us to survive before the storm is over. The beneficiaries are just limited to those who have relatively high income. But wait, who would be the potential victims? Simply the answer is you, and me. We unavoidably have to pay this tax (or debt), with full interests and principal. And if you are old enough (or if you get married sooner than me, my buddies!,) your children may be directly or indirectly imposed the tax. One foreseeable circumstance is that new schools may not be constructed due to insufficient public budget. Which one do you prefer, a tax cut for well-beings (I know for sure that I am myself not the case and presumably so is majority of my buddies ) or a threat of being uneducated facing your children in the not-so-far future?



Disclaimer: Those written above are exclusively dedicated for myself and my friends
. But my idea is unchanged: The PIT tax cut policy should be seriously considered because it seems to do more harm than good.





Some notes for further discussions:




1/ According to Tim Harford of FT, an empirical study carried out by Shapiro and Slemrod concluded that most US citizens used a 2001 windfall to payoff their debts, leaving more money available to pay future taxes - Ricardian equivalence in action.



2/ A broad picture of the current budget deficit and the potential impacts of a suggested stimulus package was drawn in a hot study made by CEPR of Dr. Atula.











Tuesday, 21 October 2008

UK ơi là UK...

Bài này của một bác khá nhiều tuổi sống ở London.
Hoàng Hạc
Khủng hoảng tài chính thế giới: Thất nghiệp
Đúng như nhận định của phóng viên kinh tế AP Jeannine Aversa: "Hôm nay 250 tỷ USD mà chính phủ Bush rót thẳng vào các ngân hàng chính ở Mỹ đã làm thị trường hồi sinh trở lại và quá trình vay mượn bắt đầu vận hành, nhưng chuyển động cấp tiến ấy chưa đủ thay đổi nhanh chóng nền kinh tế đang chao đảo. Cái hệ lụy đau đớn kéo theo sự chao đảo đó là người dân Mỹ đang mất sạch công ăn việc làm (vanishing jobs)". Sáng nay khi ngồi uống cà phê tại quán Italia ngay Leicester Square nổi tiếng của London, tôi giật mình khi hàng tít lớn của một tờ báo đập vào mắt: "Jobs Bloodbath - 60,000 city workers face axe!" ( Công ăn việc làm đổ máu - 60 ngàn công nhân thành phố đối mặt với lưỡi rìu!)

Vậy là cái gì phải đến đã đến. Mặc dầu đây chỉ là lời tiên đoán về công ăn việc làm của London từ nay đến cuối năm 2009, nhưng tôi tin sức rung chuyển của tin này còn kinh khủng hơn cả tin nhà băng Icesave vỡ nợ, vì hàng trăm ngàn người London sẽ lâm vào cảnh khốn cùng! Thảo nào tối hôm qua tôi bắt gặp cô bé Katie sống trong ngôi nhà cạnh tu viện đứng khóc ngoài đường. Bố Katie là một trong số 5 ngàn nhân viên của Lehman Brothers ở London bị mất việc tháng trước, mẹ em mới bị phát hiện ung thư xương giai đoạn 2, sau Katie còn 2 em trai 7 và 10 tuổi cũng đang đi học. Chiếc xe Mercedes đã bị kéo rồi, sắp tới là nhà cũng bị kéo nốt và chắc chắn là bố mẹ không có tiền trả học phí cho cả 3 chị em nữa (cả 3 chị em đều học trường tư). Cuộc sống yên bình ổn định thế là không còn. Katie còn quá trẻ để hiểu được tại sao mà mọi tai hoạ cứ liên tiếp đổ xuống đầu gia đình em. Ở nước Anh không có một cái gì coi là ổn định được. Đang tươi đẹp thế nhưng chỉ vài ngày thôi, đùng một cái mọi thứ đều đảo lộn! Khủng hoảng tài chính là vậy.

City A.M., nhật báo chuyên về tài chính ở London trong số ra ngày 16-10 thống kê: "Tính đến nay số người thất nghiệp là 1 triệu 790 ngàn (số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia [ONS]). Với đà suy thoái của hệ thống ngân hàng hiện nay, đến lễ Giáng sinh con số thất nghiệp sẽ vọt lên tới 2 triệu!" Trả lời phỏng vấn của City A.M., chuyên viên hãng Lloyds ở London James Karagozlou cho rằng chính phủ phải làm nhiều hơn nữa để chặn lại con số thất nghiệp mà ông nghĩ là nó sẽ tăng cao. Cùng lúc này, ở bên kia bờ Đại Tây dương, William Thompson, quan chức tài chính cao nhất của thành phố New York (Mỹ) tiết lộ: New York sẽ mất 165 ngàn job do khủng hoảng tiền tệ trong 2 năm sắp tới, bao gồm cả 35 ngàn người được tuyển làm trực tiếp trong khu vực tài chính. Các quan chức chính phủ của Tây Ban Nha, Nga, Hy Lạp lên tiếng báo động về tình trạng thất nghiệp gia tăng... Các tin tức về jobless (mất việc) thường gây hoang mang cho dân thường, cả người có tiền lẫn không có tiền.

Ngày 16-10, chính phủ Anh với 37 tỷ bảng đã quốc hữu hoá từng phần ba nhà băng: Royal Bank of Scoland (RBS) 20 tỷ, Lloyds TSB 4 tỷ, HBOS 13 tỷ, đây được coi là vụ quốc hữu hoá lớn nhất trong lịch sử tài chính nước Anh. Các xếp mới được chính phủ bổ nhiệm đã tới làm việc. Xếp cũ, giám đốc thường trực của RBS, ngài Fred Goodwin mới 50 tuổi đã rời nhiệm sở sáng 14-10 sau khi nhận tiền lương hưu cả gói là 8,4 triệu bảng (mỗi năm 579 ngàn bảng)! Chỉ cái số lẻ của ông Goodwin cũng đủ cho 10 gia đình người Anh chi tiêu trong một năm. Hèn chi mà anh chàng thày tu da trắng trong tu viện đã cay đắng nhận xét: "Các ông chủ tài chính của London bình thường đã cướp của người dân hàng chục triệu bảng bỏ túi để gây nên cảnh khủng hoảng này, bây giờ lại vẫn ung dung bước trên thảm đỏ về nghỉ ở nhà. What a life (đời là thế)!" Tôi chắc bé Katie càng không thể hiểu được những đường lăn dích dắc bẩn thỉu này của đồng tiền, bé chỉ nghĩ tới cảnh sẽ phải xa bạn học, có thể sẽ phải đi làm để giúp bố mẹ, tuổi 14 đã có thể đi làm được rồi, mặc dầu chính phủ Anh cũng công bố ngày 15-10 sẽ chi ra 100 triệu bảng (tức 1 phần 10 tỷ) để huấn luyện lại những viên chức bị mất việc trong vụ khủng hoảng tài chính này, nhằm giúp họ có thể dễ dàng kiếm việc làm mới. Ở Mỹ, số người dùng food stamps (một dạng trợ cấp xã hội qua tem lương thực) là 29 triệu người, riêng vụ khủng hoảng tài chính làm tăng thêm một triệu người nữa và con số còn tiếp tục tăng ở mức đáng báo động. Các con số này khiến tôi đâm ra nghi ngờ các chính sách cứu nguy của ông Bush và ông Gordon Brown: đổ hàng trăm tỷ ra tài trợ cho các nhà băng chỉ để lấy lại sự tin cậy của người đầu tư chứ không giúp gì cho người nghèo tại chính Anh và Mỹ cả, những người nghèo này chỉ sợ nhất hai thứ thường hay đi liền nhau trong các cơn biến động lớn về kinh tế: thất nghiệp và lạm phát! Đó là quy luật: khủng hoảng tài chính làm ngân hàng không có tiền, dân chúng không có tiền cộng thêm hoang mang lo sợ nên sức mua giảm hẳn, tiền khó kiếm sẽ đẩy tới việc lạm phát, vì ai cũng tìm cách giữ tiền: đồng tiền liền khúc ruột mà, dân chúng giảm sức mua khiến ngân hàng lại càng khó tích luỹ tiền... Cái vòng quay ngựa gỗ của quy luật này, nếu không có những tác động mạnh của chính phủ sẽ bùng lên khởi phát thành những chấn động.

Báo chí đưa tin mấy ông chủ lớn mất hàng tỷ bảng, ngay cả trong ngành thể thao bóng đá, các ông bầu câu lạc bộ Chelsea (Abramovich), Arsenal (Usmanov với 24% cổ đông) chao đảo vì bỗng nhiên mất một số tiền lớn do cổ phiếu rớt đài, Hội đồng Anh (British Council) mất 858 triệu bảng tiền gửi ngân hàng Iceland, người khổng lồ Pepsi cắt giảm 3300 jobs và đóng
cửa 6 nhà máy trong một nỗ lực nhằm tiết kiệm 1,2 tỷ Đôla, ngân hàng RBS mặc dầu được chính phủ bơm 20 tỷ bảng trong vụ quốc hữu hoá từng phần nhưng vẫn quyềt định sẽ cắt giảm hàng ngàn công việc, còn giá nhà ở London thì đang drop(rơi) tới hơn 10 % và cũng lâm vào Prices War (chiến tranh giá cả),... Những tin tức xấu nhiều vô kể, ùa đến giày vò thần kinh người London, khiến rất nhiều người trong số họ, nhất là những người trực tiếp mất việc, bị mắc chứng Stock Market Stress [1] (chứng bệnh thần kinh liên quan đến chứng khoán). Bác sĩ Shanahan, giám đốc bệnh viện sức khoẻ tâm thần Capio Nightingale của vùng Marylebone, cho biết số bệnh nhân có hiện tượng mà ông gọi là "Hội chứng Square-Mile" (Square-Mile Syndrom) [2] bỗng tăng vọt, có nguy cơ trở thành một đại dịch stress. Nghĩ cũng thấy kinh kinh, tôi liền kể cho chàng thày tu da trắng, anh ta doạ tôi: ông phải cẩn thận đấy, ông làm việc trực tiếp đưa tin khủng hoảng tài chính coi chừng cũng bị mắc Stock Market Stress! Nhưng mà tôi chẳng sợ vì tôi không có xu nào gửi nhà băng cả, với lại nếu không còn việc làm ở London nữa, tôi sẽ tót về Việt Nam ngồi rung đùi, bình chân như vại ngắm đám cháy bên kia bờ Thái Bình Dương như mấy ông bạn nhà báo ở Việt Nam!

London, 17-10-2008

© 2008 talawas



[1]Stock market stress and cardiac risk - Published October 9th, 2008 - Rising unemployment rates, the worst Wall Street crises since the end of World War II, record home foreclosures. There is plenty of stress to go around. What effect is stress having on our health and what can we do about it? “Prolonged stress, both emotional and physical, impacts the overall cardiovascular status of our patients, particularly their blood pressure,” said Keith Churchwell, M.D., executive medical director of the Vanderbilt Heart and Vascular Institute. American and global stock markets on a daily rollercoaster ride, anxiety over the burden of the government’s bailout of Wall Street, and the added stress placed on all Americans by increased financial instability could be taking its toll. Stress can cause increasing physical demands on the body, constriction of the coronary blood vessels and heightened electrical instability in the heart. (Nguồn: http://ihealthbulletin.com/blog/2008/10/09/stock-market-stress-and-cardiac-risk)
[2]Square-Mile Syndrom - According to Capio Nightingale, a private hospital based in Marylebone, the number of people asking about mental health disorders and treatments has increased by 33 per cent in the past three months, while those seeking advice on drug and alcohol misuse has risen by 30 per cent. The hospital says city workers are suffering from ‘Square-Mile Syndrome’ - a term used to explain the mental health problems such as depression, stress and anxiety which arise from fear of job loss and financial insecurity, and may also be linked to increased alcohol and drug use. (Nguồn: Times online http://143.252.148.161/tol/global/article4893843.ece)